15 hours ago ▴ [6,627 notes] ▴ reblog

ragyo-lo:

when u defeated a boss with only 1% left of ur health:image

15 hours ago ▴ [3,425 notes] ▴ reblog

word-stuck:

kawa akari  川明かり  (かわあかり)

Tags: #gword
15 hours ago ▴ [82,248 notes] ▴ reblog

introvert-loser:

Van Gogh’s “The Starry Night” and Hokusai’s “The Great Wave off Kanagawa” in one painting

15 hours ago ▴ [58,443 notes] ▴ reblog

asmilinggoddess:

asmilinggoddess:

now that im in the space mood i’d like to remind each and every one of you that NASA drew a dick on mars. we drew a dick on another planet.  that is mankind’s legacy.

image

THIS IS AN ACTUAL PHOTO OF THE SURFACE OF MARS. PLEASE NEVER FORGET THIS.

15 hours ago ▴ [646,140 notes] ▴ reblog

creepy-princess:

imnotjustanybody604:

cntqueen:

this person probably has to study for finals

why does no one think he ruined the display, and the before pic is the after, and the after the before

Have you ever been to Walmart before?

1 day ago ▴ [1 note] ▴ reblog

Rất kì lạ, nhưng mình đang cảm thấy chới với.

Chới với như khi không biết phả làm gì, không biết phải nghĩ gì. Giống hồi mình chới với trong những điều mình mới hiểu ở Gem, mới hiểu ở những đứa bạn mà mình chưa bao giờ nghĩ tới và mình không biết làm thế nào để giúp. Chới với như khi mình thấy con quỉ sâu thẳm trong tâm can mình đang dần hé lộ.

Giờ thì mình chới với giữa lòng mình. Giờ mình không biết mình đang ở trong lòng biển hay dưới đáy biển, mình không biết mình đang bị dìm xuống hay tự mình đã buông xuôi. Mình còn không buồn mở mắt ra, mình còn không buồn muốn biết xem mình đang ở đâu.

Mình chỉ biết và chỉ thấy, hai con mắt đỏ ngầu sáng rỡ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình của con quỉ kia. Sự hiện diện của đôi mắt đó là chứng minh cho tất cả, cho sự tồn tại không chút ngần ngại và hoài nghi nào. Không cần lớp da thô ráp xù xì ghê người mà mình sờ được, không phải những lời cay nghiệt phát ra từ hàm răng nhe nhởn chết tiệt đó, không phải đôi tai thính đến khốn nạn nghe hết mọi suy nghĩ tối tăm nhất từ tận nơi sâu thẳm trong lòng mình.

Đôi mắt đỏ tươi đó sáng lên trong bóng tối, là thứ ánh sáng chỉ đường duy nhất trong không gian vĩnh cửu vô tận không điểm tựa mà mình đang chìm xuống, trong những làn sóng cuộn trào khiến mình nghiêng ngả đến nỗi mệt nhoài, đến mức tay chân đã bủn rủn, đã mất hết cảm giác và cả động lực để di chuyển. Trôi dạt, phiêu bạt, mình còn không biết liệu mình có đang đi đến đâu, hay là đã ở trong bụng cá. Mình còn không có ý thức để tìm hiểu, để thoát ra.

Hai đốm sáng nhỏ nhoi đó, là soi rọi đầy đủ chi tiết rõ ràng nhất của tất cả những điều cay độc đắng cay khô cằn sắc nhọn nhất đang bén rễ một cánh nhanh chóng trong trái tim mình. Mình nhìn thấy đôi mắt đó, và không còn gì phải ngờ vực nữa, nó-thực-sự-tồn-tại.

Và mình đang làm gì?

Mình đang nhìn nó, nhìn sâu vào nó, và bất động. Không phải vì mình không thể làm gì, mà là vì mình không muốn làm gì.

Nó càng ở đó lâu, thì tức là mình càng mục rữa. Mình đang mục rữa từ tận cùng. Sự mục rữa từ nơi đáy sâu đó chính là nguyên nhân cho những thay đổi bên ngoài của mình đang bắt đầu hiện hình.

Mình nghĩ nó là tốt. Mình cũng tin là vậy. Nhưng có thật tất cả là tốt?

Thế nào là tốt?

Đôi mắt đó chẳng thay đổi chút nào. Nó vẫn đỏ ngầu một màu, óng lên sóng sánh và cười ngạo nghễ giễu cợt tất cả những sự thảm hại đang bám sâu vào từng bộ phận trên cơ thể mình. Nó chẳng sáng lên, chẳng đục đi, chẳng mở to lên, chẳng khép bớt đi, chẳng xa ra mà cũng chẳng gần vào. Nó chỉ hiện diện tại đó, nó chỉ xuất hiện.

Nó chỉ đơn giản là đã bắt được ánh mắt của mình.

Và mình thì cũng cứ nhìn nó. Bốn mắt đối nhau. Không di chuyển, không lay động, không một sự thay đổi nào cả. Vậy mà bao nhiêu cảm xúc king tởm đó cứ truyền đến qua thứ bóng tối đặc kệt không xác định đó.

Kinh dị. Tởm lợn. Cứu.

Mình đang trở thành con người mình từng căm ghét.

Mình đang trở thành con người mình không muốn trở thành.

Tự ti, mình luôn luôn tự ti. Dùng mọi cách để làm mọi người không tin, bởi mình biết rõ mình tự ti đến mức nào. Mình tự ti, nhưng lại tự cao, lại ảo tưởng. Một cách điên cuồng và ngu ngốc, mình hoàn toàn là một kẻ mù quáng trong cái đầm lầy của chính mình.

Cái thứ duy nhất mình có thể yêu quí của bản thân, là mình có thể đồng cảm với người khác. Quá khứ ngắn ngủi và mờ mịt đã chứng minh, bằng sự thông cảm và quan tâm, mình đã có thể chạm tới đáy sâu tâm hồn của người khác.

Điều đó làm mình cảm thấy mình có ích.

 Mình sung sướng vì điều đó. Mình tự hào vì điều đó. Mình hạnh phúc vì điều đó. Mình lại sa vào cái bãi lầy đó như mọi khi vẫn đơn giản và ngu độn. Một kẻ đáng chết.

Nhưng khi đó, chẳng phải đối tượng mình quan tâm hơn vẫn là những người khác sao?

Mình thích những người thông minh, vì mình không thông minh. Mình thích những người cao cả, vì mình không cao cả. Mình thích những người có thể cứu giúp người khác, bởi mình không thể cứu giúp người khác.

Mình đang không thể cứu giúp người khác.

Mình không biết vấn đề của mình là gì. Mình không thể giải quyết vấn đề nếu vấn đề đó chính là mình. Mình quá ngu ngốc đến nỗi không thể tự giải quyết vấn đề của bản thân mình. Mình quá dựa dẫm nên giờ không thể tự giải quyết vấn đề của mình.

Mình nên làm gì?

Đối mặt? Đương đầu? Đâm xuyên qua? Tránh? Coi như chưa hề có gì cả?

Mình muốn gì?

Mình muốn gì?

Ước mong của mình là gì?

Nguyện vọng của mình là gì?

Mong muốn của mình là gì?

Khát vọng của mình là gì?

Mình muốn trở thành người như nào? Mình muốn trở thành cái gì?

Nếu không có mục đích, thì mình biết làm gì?

Tại sao mình lại không có mục đích? Mình có ước mơ, nhưng mục đích gần, giấc mơ trẻ con để mình có động lực vượt qua những tháng ngày nhạt nhẽo đến mức vô vị này là gì? Mình có không? Mình không có.

Mình không có gì cả.

" Mình muốn có thể tự đứng vững. "

Mình đang làm được mà.

Nhưng mình có hạnh phúc không?

Đây là đứng vững, đây là một mình. Nhưng sao mình không thể cảm thấy vui một cách trọn vẹn.

Mình còn không an tâm về Gem nữa. Rốt cục thì mình phải làm gì? Mình vội vã, mình hối hả, mình đã bỏ qua quá nhiều thứ…

Mình đang trở thành con người mà mình không muốn trở thành.

Mình ghê sợ điều đó. Mình ghê sợ nó như ghê sợ con quỉ đang sống trong trái tim mình, đang hiện diện và ngự trị trong cái nơi nó được sinh ra bởi chính những dinh dưỡng được tạo nên từ chủ thể đó.

Con quỉ đó chính là mình.

Mình là một con quỉ.

Vui thật.

Và khi mình chấp nhận sự thật đó, thì mình đang lo sợ mình sẽ cho con quỉ đó một con đường sống, cho nó - và tức là cho mình - một cuộc sống thoải mái không lo nghĩ. Mình đang buông lơi. Mình đang bỏ cuộc.

Mình đang đánh mất ý chí. Mình đang đánh mất bản thân mình.

Vui vẻ ư? Nói chuyện ư? Cười đùa ư? Các cậu là những người tốt, nhưng làm ơn đừng dùng từ “bạn thân” một cách dễ dàng thế, bởi các cậu không hiểu. Như hàng trăm mũi kim nhọn, cái cách các cậu sử dụng cái từ đó đâm từng nhát vào trái tim tớ, nhói lên một cách đau đớn mà tớ vẫn cứ lờ đi, tớ không chịu chấp nhận cơn đau đấy, không chịu chấp nhận sự thương tổn đó, không chịu chấp nhận những giọt máu đầm đìa đó.

Mình không biết thế nào là tốt nữa.

Mình không dám tin đây là tốt. Mình cô đơn quá. Mình đơn độc quá. Cái chân giá trị trong phần tâm hồn thuần khiết nhỏ bé mà mình từng thực sự tin vào dù là mù quáng thì cũng đã có ích cho người khác, giờ đang ô uế rồi.

Mình có thể thay đổi, mình không sợ thay đổi, mình không phải là không muốn thay đổi.

Nhưng đừng là theo cách này.

Đừng. Mình không muốn cô độc như này. Tại sao ở đây lại chỉ có mình mình? Tại sao mình không thể cảm nhận được hơi ấm nào? Tại sao mình không thể cảm thấy niềm vui thực sự nào? Tại sao mình không thể nở nụ cười sung sướng thực sự nào?

Những điều nhỏ nhoi đơn giản nhưng rất đỗi thiêng liêng đó đã biến đâu hết rồi?

Mình không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này. Mình không thể chấp nhận cho mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này.

Vì tất cả là sự thực, mình phải tự tìm cách cứu mình. Nhưng những can đảm và một phương pháp, mình không có. Mình là gì đây? Liệu mình đã đánh mất cả ý chí của mình chưa?

Liệu

mình có được cứu không?

1 day ago ▴ [3,579 notes] ▴ reblog
3 days ago ▴ [183,278 notes] ▴ reblog

cocainedollarbillsandmyhlp:

trophic:

trophic:

i just emailed my ict teacher with what i thought was my homework but instead i sent

image

ok i cant stop laughing omfg

image

I’M SCREAMING

No need to scream, Olivia.

3 days ago ▴ [77,222 notes] ▴ reblog

joshpeck:

this isn’t the dog park

4 days ago ▴ [65,198 notes] ▴ reblog
4 days ago ▴ [54,580 notes] ▴ reblog
4 days ago ▴ [2 notes] ▴ reblog
4 days ago ▴ [280,408 notes] ▴ reblog
I didn’t wanna fall in love, not at all. But at some point you smiled, and, holy shit, I blew it
4 days ago ▴ [119,041 notes] ▴ reblog
Jobs fill your pocket. Adventures fill your soul.
Jaime Lyn Beatty  (via elauxe)
4 days ago ▴ [1,750 notes] ▴ reblog
"i chose to be alone": our terrible protagonist ►

tackypies:

image

Out of everyone in the series, Shintaro has the most focus and impact. The light novels are told primarily from his point of view, with the manga following this closely. All the songs have depicted him as the center of events that everyone seems to be gravitating towards….